này, không có nam nhân lại chịu được người khác ngấp nghé đối với thê tử
mình, cho dù là thê tử đã chết rồi.
Nghĩ thông suốt tất cả, ngược lại Cảnh đế quan sát cô gái nhỏ trước mắt
lần nữa.
Trên mặt khẽ hiện ra ý cười. Cho dù như thế nào, nếu như bản tính nàng
chính là như thế, nàng cũng chỉ là con rối nhỏ nhiều thú vị thôi. Nếu như
không phải, vậy lại là một cái bảo tồn thú vị, có thể ngay từ đầu đã giấu
diếm được hắn, cũng không phải là một tiểu nha đầu đơn thuần.
Cũng mặc kệ là như thế nào, đều là một chuyện làm cho người ta cảm
thấy thú vị đúng không?
Nếu như Tịch Nguyệt biết lần này trong lòng Cảnh đế phập phồng, sợ là
kinh ngạc hơn nhiều ngoài chữ xì.
Xong, Cảnh đế cũng không giữ lại ý định qua đêm, dùng xong bữa tối rồi
thì đứng dậy rời đi, Tịch Nguyệt đứng lẳng lặng ở cửa, nhìn bóng dáng hắn,
mắt cũng không dời đi một chút, làm như cực kỳ quyến luyến, duy chỉ có
trong lòng bản thân Tịch Nguyệt biết, dường như có chỗ nào khiến hắn
nghi ngờ rồi.
Đây, không phải là một điềm báo tốt.
Sống lại một đời, nàng thích loại cảm giác nắm giữ mọi việc đó chứ
không phải hơi thấp thỏm như hôm nay.
Quả thật, nàng sẽ không làm hại hoàng thượng, nhưng trong lòng nàng
cũng không phải là không oán hận với người đàn ông này.
Hắn gián tiếp hại chết con nàng, cũng tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội là
cả nhà Thẩm gia nàng. Tất cả đều là hắn làm, trong này dù có rất nhiều
đúng sai luẩn quẩn ngoằn ngoèo, dieenddafnleequysddoonnhưng hắn lại là