Nàng cãi chày cãi cối: "Làm sao không dám? Người cũng không phải là
người ngoài."
Nghe lời ấy của nàng, Cảnh đế lại híp híp mắt, làm như suy xét tỉ mỉ lời
nàng nói.
Thấy hắn không nói tiếp, Tịch Nguyệt cười trêu đùa: "Thế nào, chẳng lẽ
hoàng thượng cảm thấy mình là người ngoài?"
"Chỉ toàn nói bậy, những lời này chớ để bên ngoài nhiều lời." Một bộ
dáng toàn tâm toàn ý vì tốt cho nàng, Tịch Nguyệt ngược lại xì mũi coi
thường, nếu như hoàng thượng người cũng không so những thứ này, sao
người khác lại dám nhiều lời.
Không thể không nói, lúc ngươi có thành kiến đối với một người, cho dù
hắn làm cái gì, đều cảm thấy là dối trá làm bộ.
Bĩu môi sẳng giọng: "Thiếp nào dám chứ, trừ hoàng thượng, thiếp mới sẽ
không nói những thứ này với người khác."
Cảnh đế cười, chỉ là nụ cười không đến đáy mắt, không biết được tại sao,
hắn có cảm giác, từng tiếng cười từng vẻ giận dữ của nàng đều giống như
đã luyện tập diễn qua, không giống lúc tha thiết với người nhà ở cửa cung.
Hay là nói, đây vốn là khác biệt với tướng công và người thân?
Hắn cũng không khẳng định, nhưng mà hắn là người quá nhạy cảm, suy
nghĩ cũng nhiều, thật ra thì vừa nghĩ lại, dù là nàng giả bộ đơn thuần vô hại,
nhưng cũng chỉ là vì đạt được cưng chiều * của hắn, về phần tính kế hắn,
cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không.
Gia tộc Thẩm gia như vậy, không cần thiết làm như vậy. Nếu nói là cấu
kết với Nghiêm Liệt, thì Cảnh đế cười nhạt, tuyệt đối không có khả năng