Lại nghĩ đến một người khác, Cảnh đế mỉm cười. Tình cảm này, thật sự
khiến cho người ta si mê như thế? Si mê đến quên bổn phận của mình.
"Nguyệt nhi không có việc gì cũng đừng nên luôn buồn bực trong phòng,
rảnh rỗi đến các cung tán gẫu cũng không tệ."
Tịch Nguyệt chủ yêú trừ Tuệ Từ cung của Thái hậu, thì sẽ không đi lại
cửa khác trong cung, hôm trước bởi vì Huệ phi dẫn Nghiêm Vũ ra ngoài đi
dạo, sau đó trở lại hắn liền phát sốt lên, lúc này thái hậu cũng không có thời
gian xã giao với họ, mấy ngày nay cũng ra lệnh cưỡng chế không được đi
thỉnh an.
Kể từ đó, Tịch Nguyệt lại an tâm làm tổ trong phòng.
Tịch Nguyệt ngẩng đầu: "Thiếp không thích."
Loại thẳng thắn này cũng khiến Cảnh đế híp híp mắt, thật ra thì Tịch
Nguyệt nắm giữ đúng mực vô cùng tốt, lúc đầu nàng cũng không tùy ý như
hiện nay vậy, giống như qua thời gian lâu dài, nàng thật sự xem hắn trở
thành "Người mình" rồi, cả người cũng trở nên tùy ý, cũng dám làm các
loại mờ ám trợn trắng mắt ở trước mặt hắn, giờ đây thì cũng nói thẳng mọi
việc.
"Không phải nàng thích cùng nhau tán gẫu việc nhà với các nàng ấy?"
Tịch Nguyệt gật đầu, ngược lại dáng vẻ thành thật: "Không thích lắm, họ
cũng không phải thật sự yêu thích thiếp, thiếp cũng không làm sao thấy rất
thích họ hơn, cần gì đi tìm xui xẻo chứ. Hoàng thượng cũng biết thiếp,
mồm miệng bộc tuệch, chọc cho tích tụ trong lòng người khác cũng không
tốt lắm."
Cảnh đế chỉ chỉ đầu nhỏ của nàng, bật cười: "Lại nói những thứ này
trước mặt trẫm, ngược lại nàng dám."