người thật sự hại người cả nhà của nàng, kiếp này vì tránh cho tất cả lặp lại
nàng vào cung, mỗi ngày cười tươi như hoa với hắn, nhưng trong lòng thê
lương ra sao thì cũng không ai biết được.
Nếu như có thể, nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn đâm dao găm sắc
bén vào trái tim những người này, nhưng nàng biết, tất cả đều là không thể.
Điều chỉnh suy nghĩ của mình, Tịch Nguyệt thoáng nở ra một nụ cười
như hoa.
Làm gì phải nghĩ ngợi lung tung chứ?
Nắm bắt lúc này mới là sáng suốt, không phải sao?
Nếu như mọi chuyện cũng y chang không khác, vậy sao nàng sống có thể
lại? Ý nghĩa nàng sống lại một đời lại ở đâu?
Ngay cả Lâm thị cũng hiểu, làm người, phải biết đúng mực, phải biết đủ,
nàng chết mà sống lại, nên hiểu những đạo lý này.
Mình không phải là đã sớm tự nói với bản thân rồi sao?
Đừng nên rối rắm, nắm bắt lúc này.
Nàng biết trước việc đã qua, tuy nhiên đó cũng không phải là vạn năng,
cũng không phải là nắm giữ mọi chuyện, không trải qua ngày hiện tại thật
tốt, lại rối rắm những tổn thương đã qua rồi, cần gì như vậy chứ?
Nàng không phải là người như vậy.
Đột nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, Tịch Nguyệt cười ngặt
nghẽo.
Cẩm Tâm vốn là đứng cách đó không xa, thấy chủ tử nhà mình đột nhiên
nở nụ cười, còn là không thể đè nén như thế, không biết nàng nghĩ tới cái