phải là một người lương thiện. Lúc nhắc tới Bạch Tiểu Điệp, thấy nàng vẻ
mặt sợ hãi thì cũng đoán được phần nào.
"Vâng" Lan nhi lo lắng.
"Chủ tử, bọn họ có phải là không có lòng tốt hay không? Ban đầu người
tặng nàng ta túi thơm có xạ hương, không dám bảo đảm hôm nay nàng ta sẽ
không oán hận người có khả năng mang thai, mà đến hại người."
Trần Vũ Lan đoán người cũng không phải một chút chủ ý cũng không
có, nếu không nàng kiếp trước cũng sẽ không đứng sừng sững hồi lâu,
nhưng kiếp này lại khác, không phải nói sức chiến đấu của nàng yếu đi, chỉ
có thể nói, khởi đầu không giống sẽ tạo nên tâm trạng không giống.
Mà bây giờ có lẽ là các loại chuyện có quan hệ rối rắm với nhau, nàng đã
không còn phần bình tĩnh kia.
Lan Nhi là tâm phúc của Trần Vũ Lan, nghe nàng vừa nói như thế,
ngược lại cũng có chút lo lắng.
Vội vàng đứng lên đi được mấy bước, lại dừng lại.
Nhìn Lan Nhi: "Ngươi nói, nàng ta dám không?"
Trong lời nói có chần chừ, không giống như mới vừa rồi phách lối, đắc
ý.
Lan Nhi có chút kích động: "Chủ tử, chúng ta tuyệt đối không được
khinh thường a, nếu như thường ngày, có lẽ nô tỳ sẽ nói nàng ta không
dám, nhưng người còn nhớ rõ chuyện Tuệ Từ cung trước kia không. Con
của Huệ phi có lẽ cũng mất đi như thế, Hoàng thượng không phải là đến
nay cũng không có ý kiến sao? Nói không chừng, Thuần Uyển Dung này
cực kỳ hận chúng ta, không tiếc mất cả chì lẫn chài a."