Nàng ta có ý nghĩ này cũng là lẽ đương nhiên. Có thể vừa mới nói như
vậy thật ra khiến Trần Vũ Lan không nắm chắc được chủ ý rồi.
Nàng cũng có chút căng thẳng: "Vậy chúng ta không gặp?"
Lan Nhi lại lắc đầu: "Chủ tử bây giờ mới vừa có thai, Hoàng thượng
cùng Thái hậu cũng không tới thăm, hai vị này lại tới chúng ta lại không
gặp, e là cũng không thỏa đáng......"
Gặp, cảm thấy không ổn, không gặp cũng không ổn.
Trần Vũ Lan phiền muộn trong lòng: "Thôi thôi. Làm cái gì sợ nàng ta
như vậy. Có gì tài ba, chỉ là một người mất mẫu thân, là kẻ đáng thương mà
thôi, đừng tưởng rằng nhất thời ngăn chặn ta là ngăn chặn mọi chuyện của
ta. Cho các nàng ta vào đi, các nàng ta nếu như dám làm gì, ta cũng quyết
sẽ không khách khí đối với bọn họ, coi như là nàng ta không làm gì, hừ."
Cười lạnh một tiếng.
"Cũng là nàng ta nên sợ, đứa con này của ta, chính là thứ quý giá."
Nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của chủ tử, Lan Nhi dừng lại, hỏi: "Chủ
tử là muốn mượn cơ hội này......?"
"Truyền."
"Vâng"
Không lâu sau, liền thấy Thẩm Tịch Nguyệt cùng Bạch Du Nhiên dịu
dàng cười nói vào cửa. Bàn về phần vị, tất nhiên là Trần Vũ Lan thỉnh an,
nhưng tuy nàng hôm nay có thai, nhưng lại không thể không chú ý những
thứ nghi thức xã giao này.
Ủy khuất cúi đầu như vậy, Tịch Nguyệt mỉm cười gọi qua.