"Vũ Lan phải oán giận biểu tỷ rồi, hôm qua muội mở tiệc trong phủ mời
các tỷ muội, biểu tỷ cũng không tới tham gia, muội thật sự đau lòng." Mười
phần tư thái của tiểu nữ nhi.
"Nếu tỷ học nhiều thứ giống như biểu muội, có lẽ bây giờ cũng không
cần gấp gáp như vậy." Nàng cố làm ra vẻ ưu sầu.
"Biểu tỷ lại quen giễu cợt muội muội, thấy biểu tỷ không thể ra cửa,
không phải muội muội cũng lập tức tới đây thăm tỷ sao?"
Đưa tay nhéo hai má của Vũ Lan, Tịch Nguyệt trêu chọc: "Cũng biết
muội muội đối xử với tỷ cực tốt."
"Đúng rồi biểu tỷ, nghe nói Lâm thị." Vũ Lan dừng một chút, nhìn kỹ vẻ
mặt Thẩm Tịch Nguyệt: "Bà ấy có thai?"
Lâm thị vừa là biểu di của Thẩm Tịch Nguyệt, cũng là biểu di của Trần
Vũ Lan Nhưng nàng ta lại vẫn gọi bà ấy là Lâm thị.
"Đúng vậy, mẫu thân có tin vui, phụ thân mong mấy năm, cuối cùng hôm
nay cũng đạt được ước muốn, ngược lại phải cám ơn tổ tiên che chở." Đây
cũng không phải lời Thẩm Tịch Nguyệt nên nói dưới tình huống bình
thường, trước kia khi nhắc tới Lâm thị, nàng đều không nói nhiều, sự dạy
dỗ và lương thiện khiến cho nàng ghét một người nhưng cũng sẽ không tùy
tiện bôi đen. Nhiều lắm chỉ là không để ý thôi.
Nhưng hôm nay nàng lại thật sự vui mừng vì trong nhà, điều này làm cho
Vũ Lan có chút nhìn không hiểu.
"Biểu tỷ, tỷ......" Dáng vẻ nàng ta có chút lo lắng.
Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vũ Lan, nhẹ nhàng nhìn nàng ta: "Biểu muội,
mặc kệ lần này tỷ có được chọn trong tuyển tú hay không, theo tuổi của tỷ,