Sau đó Thẩm Tịch Nguyệt lại làm nũng với Vũ Lan, đánh cổ cẩm một
lần, cũng nhảy múa một lần.
Hai người vẫn chơi đến gần tối, Vũ Lan mới hài lòng rời đi.
Thì ra Cẩm Tâm đã sớm cảm thấy Vũ Lan tiểu thư không ngoan ngoãn
giống như bề ngoài, dường như khắp nơi đều sẽ tranh với tiểu thư nhà
mình. Chỉ thấy tiểu thư tốt với nàng ta hơn, Cẩm Tâm cũng không nói gì.
Nữ hài tử, ai không có làm mình làm mẩy, thỉnh thoảng nàng vẫn giận
dỗi với Cẩm Linh đấy.
Có lẽ tiểu thư từ chối lời mời của Vũ Lan tiểu thư, nàng đã cảm thấy có
chút không đúng lắm.
Hôm nay thấy Vũ Lan tiểu thư khuyến khích tiểu thư nhà mình biểu hiện
tài nghệ, nàng đã không thích rồi, không biết vì sao, trong lòng nàng, luôn
cảm thấy hơi khó chịu.
"Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư đến thăm, giống như đặc biệt nhìn
người học như thế nào." Cẩm Tâm nhắc nhở tiểu thư nhà mình.
Tịch Nguyệt cười, sao nàng lại không biết chứ, Vũ Lan nhận được câu
trả lời của nàng, dĩ nhiên không yên lòng muốn đến xem.
Mặc dù tài đánh đàn và tài múa của nàng đều không xuất sắc, đây là tài
nghệ thật sự của nàng, nhưng lòng dạ Vũ Lan sâu, sợ là chưa chắc sẽ tin,
nàng muốn chính là nàng ta không tin. Nếu như bởi vì nàng giấu giếm thực
lực, tất nhiên Vũ Lan trở về sẽ phải luyện tập nhiều hơn, như vậy cũng
không sẽ tổ chức mấy bữa tiệc kế tiếp nữa.
Đây là nàng chắc chắn, mặc dù nàng sẽ bắt ca ca đi trước, nhưng cũng
khó bảo đảm lúc trở về không gặp phải người gọi là "tẩu tử" đó.