Trần Vũ Lan thấy nàng nói như thế, cũng uất ức quỳ xuống: “Hoàng
thượng, biểu tỷ vừa đến liền hùng hổ doạ người, tần thiếp có thai lần đầu,
hắn là tâm can của ta mệnh của ta, sao ta có thể hành động không cẩn thận
chứ?”
Tịch Nguyệt cũng không tranh luận nhiều thêm, cứ cúi đầu quỳ nơi đó
như vậy.
Cảnh đế nhìn bộ dạng bị uất ức mà vẫn quật cường của nàng, không biết
tại sao thân thể lại có phản ứng.
Hắn cực kỳ thích dáng vẻ như vậy của nàng.
Phần lớn nam tử Nam Thấm quốc là thích dịu dàng như nước, thế nhưng
hắn lại khác biệt, so sánh với nữ tử như vậy, dáng vẻ trong nhu nhược lộ ra
kiên cường bướng bỉnh lại làm hắn tâm viên ý mã*.
*Tâm viên ý mã: tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy
lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện
này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác
“Nguyệt Nhi cũng là có lòng tốt, ngươi nói nàng hùng hổ doạ người,
trẫm lại cảm thấy, ngươi ỷ có thai mà tùy ý hành động.”
Nam nhân này luôn như vậy, có lẽ ngươi nói 100 câu đạo lý với hắn,
cũng không bằng một lần quyến rũ thiết thực, dù Tịch Nguyệt chưa quyến
rũ, nhưng bộ dạng của nàng như vậy cũng làm hắn thích.
Vốn tin Bạch Du Nhiên và Tịch Nguyệt, lại thấy bộ dạng của nàng như
vậy, Cảnh đế cũng không đành lòng để nàng uất ức.
Hơn nữa, quay về hắn thì sẽ biết được chân tướng từ ám vệ, hắn lại có gì
vội vàng?