Lời nói này cực kỳ lớn mật. Ngay cả Bạch Du Nhiên cũng hơi giật mình
nhìn nàng.
Cảnh đế cười như không cười: “Ngươi biết, thai này không giữ được ư?”
“Tần thiếp cũng không nói như thế. Tần thiếp nói sinh ra đứa bé mới
thôi.”
Cảnh đế đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, nâng cằm nàng lên, cẩn thận
quan sát trong chốc lát, cười ha ha: “Đóng cửa Thính Vũ Các thì không
cần. Người mang thai cũng không phải là ngươi, Trần thải nữ đóng cửa đi.
Để tránh bị người khác tính toán, té mất đứa bé đáng thương trên người.”
Lời này của hoàng thượng lập tức khiến mấy người đều bối rối.
Cảnh đế nở nụ cười bóp eo thon nhỏ của nàng để nâng nàng dậy, liếc mắt
nhìn Trần Vũ Lan: “Trần thải nữ thăng làm Thuận thường đi.”
Đánh một cái tát cho một quả táo ngọt, mặc dù đóng cửa, nhưng lại
thăng hai cấp.
Trần Vũ Lan vui mừng tạ ơn, cảm thấy đứa nhỏ này của mình còn là một
bảo bối.
Cảnh đế vừa nói vừa quan sát hai người khác, cũng không thấy ghen tỵ
từ trong mắt hai người, bật cười trong lòng.
“Vừa thăng phân vị, vừa là người nên cẩn thận, đàng hoàng ở trong cung
này, đừng có khoa trương quá mức. Cũng đừng nghĩ dùng đứa bé này tính
toán người khác, dựa thế diễu võ dương oai như thế nào. Mấy ngày nữa
chính là ngày xuân, trẫm muốn đi phía nam tế thiên cầu phúc, hai người các
ngươi theo đi.”
Hai người này, chính là Thẩm Tịch Nguyệt và Bạch Du Nhiên.