chóng gầy gò không còn hình dáng. Lại bởi vì nàng hết hy vọng, hai người
càng lúc càng xa, đến sau đó, hắn lại không biết được nàng là người nào.
Tịch Nguyệt biết hắn cũng biết, chỉ không muốn để ý đến nàng mà thôi.
Kiếp này vẫn là như thế, nàng chưa nói tới mập, thậm chí cũng không
tính là đầy đặn, nhưng ngực và mông đều ưỡn lên cực kỳ ngạo nghễ.
Nhưng đây cũng không phù hợp tiêu chuẩn của Nam Thấm Quốc, người
hoàng thượng này, cũng quá khác với người thường.
Nghĩ tới những năm này hắn thị tẩm tương đối nhiều người, có lẽ thật sự
không có mỹ nữ cực kỳ khiến người động lòng trong mắt mọi người, nàng
không chỉ là cực kỳ cảm khái.
“Chỉ cắn ngươi thôi. Lúc nào trẫm cũng sẽ che chở Nguyệt Nhi. Người
khác đừng mơ tưởng ức hiếp Tiểu Nguyệt Nhi của trẫm, nhưng bản thân
trẫm lại muốn ức hiếp đủ.”
Xem xét lời nói này, quả thực là làm cho người ta tức giận.
Tịch Nguyệt cắn lại hắn một cái: “Để cho ngươi ức hiếp ta. Hơn nữa,
ngươi đâu có lúc nào cũng che chở ta.”
Một chữ “ngươi”, lộ ra vẻ nàng bất kính.
Tiểu tử này vong ân phụ nghĩa.
“Tại sao không có, không phải ban nãy có ư?”
Nàng nhếch đầu lên, làm như không thừa nhận.
Cảnh đế lôi nàng vào trong ngực, bàn tay đưa vào váy, xoa nắn chỗ non
mềm của nàng, tiếp theo dựa đầu vào bên tai nàng, rõ ràng trong phòng
không ai, thế nhưng hắn lại diễn xuất như thế, bộ dáng như phải nói lặng lẽ.