“Đừng nói Nguyệt Nhi tốt của trẫm chẳng hề làm gì cả, cho dù làm, trẫm
cũng sẽ che chở cho ngươi.”
Nghe lời ân ái cảm động như vậy, cho dù người khác suy nghĩ thế nào,
Tịch Nguyệt cũng không cảm động, ngược lại, nàng nghi ngờ nhìn hắn.
Không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng nàng chỉ mất hồn một lúc,
sau đó hừ lạnh: “Ngươi chỉ toàn nói bậy. Ta là một nữ tử tốt, không phải
loại người như vậy.”
Dứt lời, nàng kiêu ngạo ngửa đầu.
Hắn nhìn lại gặm cắn một hồi, kích động kịch liệt.
“Tiểu nữ oa nhi, còn tự xưng nữ tử. Thật sự cười chết người rồi.”
Đây là ức hiếp trần trụi.
Quả nhiên, quả đấm nhỏ đập trên người hắn.
Hai người ầm ĩ một lát, Cảnh đế vuốt ve thân thể của nàng. Vẻ mặt có
chút trịnh trọng: “Mặc kệ ngươi tin hay không tin, trẫm thật sự sẽ che chở
cho ngươi.”
Nàng ríu rít một tiếng, coi như là biết.
Hai người đang đợi chuẩn bị nước tắm, liền nghe Lai Hỉ tới bẩm báo, có
triều thần cầu kiến.
Sau khi Cảnh đế nghe xong liền vội vàng đứng lên, sau đó nhanh chóng
rời đi.
Tịch Nguyệt nhìn hắn rời đi, lại nghĩ đến lời nói của hắn, lại nhìn quần
áo của chính mình không ngay ngắn, nàng gọi Cẩm Tâm vào, chuẩn bị tắm
rửa.