Nàng thật sự không hiểu, tại sao hoàng thượng thích nàng như vậy, thích
thân thể của nàng sao? Nam tử quả nhiên đều như thế.
Kỳ lạ!
Nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng khẽ mỉm cười, thật ra thì việc
này và phương pháp ban đầu dùng với Phó Cẩn Dao mang thai là một loại,
mặc dù thay đổi hình thức, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mặc
dù phân tán, nhưng chủ chốt vẫn còn.
Trước tiên ngăn cản hết những người bên cạnh có ý định hãm hại đến
trên người nàng. Hôm nay nàng làm ầm ĩ như vậy, dù bị hãm hại, nàng đã
là thí sinh không tốt, tin tưởng trong cung này không ai ngu như vậy.
Phàm là hại người, không phải chỉ muốn một kích liền trúng ư, một hòn
đá hạ hai con chim tuy tốt, nhưng nếu như lại gây cản trở, có lẽ người hơi
có não thì sẽ không như thế.
“Quả nhiên chủ tử dự liệu đúng, hoàng thượng thật sự đến.” Cẩm Tâm
mở miệng.
Tịch Nguyệt cười cười: “Cẩm Tâm ngốc, ngươi vẫn không rõ sao? Đó là
đứa bé của hoàng thượng, làm sao hắn có thể không nhìn tới?”
Cẩm Tâm gật đầu nói: “Nhìn dáng dấp rõ ràng không ưa biểu tiểu thư.
Ngược lại cũng không phải là như thế.”
“Cho dù không ưa biểu tiểu thư, vậy cũng là đứa bé của hắn. Có lẽ, trong
lòng hoàng thượng, đứa bé này còn quan trọng hơn đứa bé của Huệ phi kia
đấy.”
Cẩm Tâm không hiểu, nhưng Tịch Nguyệt cũng khẽ mỉm cười. Đâu có ai
không mong đợi đứa bé của chính mình, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà