Nhưng trong cung này không có con đâu chỉ có một mình nàng, dù sao
tuổi còn nhỏ, vậy tội gì lo lắng thật nhiều?
Hình như là từ khi Trần Vũ Lan mang thai thì tất cả liền khác biệt, bố
cục trong cung ngược lại thêm rõ ràng lên. Mà bây giờ Trần Vũ Lan đã
mang thai ba tháng rưỡi rồi, bởi vì ý chỉ của hoàng thượng, nàng ta vẫn ở
lại trong tẩm cung, chưa từng ra cửa, cũng bởi vì như vậy, thai này của
nàng ta ngược lại không bị tính kế gì, vững vàng ổn định.
Qua ba tháng, thai vị đã ổn định, Trần Vũ Lan ngược lại là người không
đợi được, liên tục cầu xin với hoàng thượng, hy vọng có thể ra cửa, nói là
trong phòng bực bội. Hoàng thượng chỉ suy nghĩ một chút bèn đồng ý.
Mấy ngày nay nàng ta trải qua tạm ổn, nếu không tệ, trong lòng tự nhiên
cũng là khác biệt, hôm nay thai vị của nàng ta đã ổn, lại cảm thấy mình
khác với người khác, hôm nay trong cung này cũng không phải chỉ có nàng
ta là một phụ nữ có thai sao, hẳn là cũng có hơi hả hê.
Tự nàng ta nghĩ đơn giản, lại không biết vì sao giai đoạn trước người
khác không ra tay hoàn toàn là vì hoàng thượng lệnh cấm tẩm cung của
nàng ta, hôm nay lại khác nhau rồi. Mỗi ngày nàng ta ra ngoài đi dạo, ngay
cả chỉ có thể hơi nhìn ra có dáng dấp mang thai, nhưng nàng ta vẫn lấy tay
đỡ bụng, bộ dáng kia là để cho người ta ghen tỵ.
Lúc này Tịch Nguyệt chỉ cười lạnh đối với chuyện này, vốn là nàng còn
tưởng rằng Trần Vũ Lan là một người có chút suy nghĩ, ngược lại không
nghĩ tới, hôm nay xem ra. Thật là ngu ngốc đến mức không có giới hạn rồi.
Nàng ta cũng không suy nghĩ một chút, bao nhiêu người đều chờ đợi giờ
khắc này.
Hôm nay đã là ngày xuân, mấy ngày trước đây mới vừa qua Thanh
Minh, nước Nam Thấm giống như chỉ cần qua Thanh Minh, mưa này chính
là rơi tí tách rả rích không ngừng.