Nhìn mưa nhỏ ngoài cửa sổ, cả người Tịch Nguyệt mặc quần áo xanh
biếc nổi bật lên hơi thở mùa xuân vốn có.
Mà đối diện nàng, chính là Bạch Du Nhiên.
Nếu như nói trong cung nói chuyện một chút với nàng thì cũng chỉ có hai
người, một người chính là Bạch Du Nhiên này, trang@dđlqđ@bubble
editor một người khác lại là Chu Vũ Ngưng.
“Trần Thải Nữ bị hoàng thượng giải trừ cấm túc đấy.” Bạch Du Nhiên
mỉm cười, âm thanh không nghe ra cảm xúc gì khác, chỉ là trần thuật thản
nhiên.
Tịch Nguyệt gật đầu, bày tỏ mình biết, cùng lúc cũng thở dài một hơi.
“Ngày trước nàng ta cũng không phải là như thế.”
Trong lời nói cũng không tiếc nuối, chỉ là hơi có khó hiểu, nàng khó hiểu
là Trần Vũ Lan càng bày ra thái độ khoe khoang.
Bạch Du Nhiên bật cười hì hì, sau đó âm thanh hơi lạnh: “Cũng không
nhìn một chút, nàng ta tiếp xúc là dạng người gì. Lúc này là chung sống
hoà hợp với Bạch Tiểu Điệp đấy?”
Trong điện quang hỏa thạch (ánh chớp đá lửa), Tịch Nguyệt hiểu ý trong
lời Bạch Du Nhiên, sững sờ nhìn nàng ấy.
Thấy dạng sững sờ này của nàng, Bạch Du Nhiên cũng không giấu diếm
nàng.
“Bạch Tiểu Điệp người này cũng không đơn giản, tiếp xúc lâu thì ngươi
biết, dưới hình tượng dịu dàng, đó là lòng dạ hiểm độc của rắn đấy.” Trong
lời nói đa số là giễu cợt.