Bạch Du Nhiên rời đi, Cẩm Tâm hơi lo lắng, sau khi xem cẩn thận mọi
nơi nói nhỏ: “Chủ tử, mới vừa rồi ngoài cửa sổ, là Quả Nhi.”
Đã có người nhìn trộm, chủ tử còn nói nhiều như vậy. Đây cũng không
phải là chuyện tốt.
Tịch Nguyệt cũng không ngờ: “Nếu muốn lấy được thứ gì thì nhất định
phải trả giá. Hơn nữa cho dù có gì cũng là Bạch Du Nhiên sẽ giải quyết, ta
cũng chỉ nói một câu kia thôi. Có thể biết Quả Nhi có phải là người của
hoàng thượng hay không, không phải rất tốt sao.”
“Nếu như hoàng thượng có lòng nghi ngờ chúng ta phải làm thế nào?”
Tịch Nguyệt cười yếu ớt: “Lòng nghi ngờ? Tại sao? Ta lại không nói gì,
hơn nữa, ta trung thành biết bao?”
Cẩm Tâm không nhịn được chuyển sang khinh bỉ nhỏ.
“Trong lời nói kia của chủ tử cũng không phải là ý như thế.”
Tịch Nguyệt lắc đầu mỉm cười: “Cẩm Tâm, bởi vì ngươi biết ta là dạng
người gì, biết ý nghĩ của ta, mới có thể suy nghĩ nhiều. Những người đó
cũng không hiểu ta, bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều. Dùng chuyện này thử
dò xét Quả Nhi, ta cảm thấy là đáng giá.”