Xem ra Bạch Tiểu Điệp này và người Thẩm gia bọn họ, thật đúng là
trong mệnh không hòa thuận.
Bạch Du Nhiên đứng lên, cười ra tiếng: “Đa tạ muội muội nói thẳng.”
Tịch Nguyệt lấy tay vẽ lên mặt bàn, cũng không ngẩng đầu: “Có cái gì
mà tạ ơn chứ, người thông minh thế kia, sao lại nghĩ không ra.”
Bạch Du Nhiên tất nhiên dự đoán được, chỉ là không xác định quyết tâm
mà thôi.
Hoàng đế này, tóm lại cũng không phải là nàng, mượn lực đánh lực,
nhiều trợ thủ (người giúp đỡ), cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Mặc dù Bạch Tiểu Điệp này phần vị không cao, nhưng cũng khó bảo đảm
có người khác bảo vệ nàng ta.
Có lúc rối loạn, cũng không thể khẳng định là chuyện xấu.
Bạch Du Nhiên lắc đầu, làm như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Tịch Nguyệt:
“Hai người đứng cùng phe, cho tới bây giờ cũng không phải là hoàn cảnh
tốt.”
Cuối cùng thì Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, cứ nhìn Bạch Du Nhiên như
vậy.
Lúc lâu, nở nụ cười.
“Tranh hoàng thượng với ta, sao ta lại đứng cùng phe với ngươi chứ?”
Bạch Du Nhiên thấy nàng như thế, cũng cười: “Muội muội Thẩm gia,
vậy thì ta cáo từ, về sau chỉ bảo nhiều hơn.”
Tịch Nguyệt gật đầu, không cần biết là Tịch Nguyệt hay là Bạch Du
Nhiên, đối với cuộc nói chuyện hôm nay đều có suy nghĩ của mình.