Chờ Tịch Nguyệt sửa soạn thỏa đáng rời khỏi viện, chỉ thấy trong sân
một nam tử toàn thân anh khí đứng ở đó.
"Ca ca......" Thì ra ca ca đứng trong sân đợi nàng.
"Nguyệt nhi,, để ca ca nhìn một chút. Thân thể muội sao rồi?" Hắn đang
nói đến chuyện rơi xuống nước mấy tháng trước.
Thẩm Tịch Nguyệt hốc mắt hơi ửng đỏ, nam tử anh khí trước mắt và
Thẩm Thư Bình bị điên trong ngục là cùng một người.
Thấy Thẩm Tịch Nguyệt như vậy, Thẩm Thư Bình có chút hốt hoảng:
"Sao vậy? Muội vẫn chưa khỏe? Không thoải mái chỗ nào? Ta đi tìm đại
phu cho muội."
kéo tay áo của ca ca, Tịch Nguyệt đáng thương lắc đầu: "Muội không
sao, chỉ là đã lâu không gặp ca ca, có chút nhớ."
Thẩm Thư Bình nghe nàng nói như vậy. Sửng sốt một chút, đuổi người
làm trong sân đi ra ngoài, hai người ngồi ở nơi Thẩm Tịch Nguyệt thường
nghỉ ngơi trong sân.
"Muội vì mẫu thân mang thai, cảm thấy thương cảm? Nguyệt nhi, muội
phải biết, mặc kệ như thế nào, nàng ta vẫn là mẫu thân trên danh nghĩa của
chúng ta." trước kia mỗi khi Thẩm Thư Bình trở về cũng không được đối
xử như vậy, hôm nay thấy nàng như thế, cho là nàng là lo lắng đứa bé trong
bụng Lâm thị.
Thật không ngờ ca ca lại nghĩ sai đến như vậy, nàng lắc đầu một
cái.Pinni_l3quyddoon
"Nguyệt nhi cũng không có thương cảm vì chuyện này, nếu như muội
thương cảm vì chuyện này, vậy nhiều năm qua, muội đã sớm bị chưa xót