làm cho chết rồi." Phụ thân không quan tâm đến bọn họ làm bọn họ cảm
thấy rất mất mác.
"Vậy muội làm sao vậy?" Thẩm Thư Bình có chút không tin.
"Ca ca, muội chỉ vì rất lâu rồi không được gặp huynh, có chút nhớ
huynh. Còn vài ngày nữa là muội phải vào Kinh tham gia tuyển tú rồi, nếu
như được chọn, như vậy chúng ta sợ là cơ hội gặp mặt một lần trong năm
cũng không có, muội nghĩ đến những thứ này thì hết sức thương cảm."
Thẩm Thư Bình xoa dịu bầu không khí, trêu ghẹo: "Muội làm sao biết
được mình nhất định sẽ trúng tuyển? Không biết thẹn."
Thật ra thì, hắn cũng không hi vọng muội muội của mình trúng tuyển,
hoàng cung nội viện này, gia thế bọn họ lại bình thường, mặc dù phụ thân
là Ngũ Phẩm, nhưng rốt cuộc cũng không phải là nơi thực quyền, sợ vào
cung rồi, muội muội sẽ gặp khó khăn.
Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều không nói, nếu không thể thay đổi
sự thực này, hắn sao có thể nhiễu loạn tâm trí của muội muội.
"Cứ cho như không trúng tuyển, muội cũng phải xuất giá, cũng chẳng
khác nhau là mấy. Hơn nữa muội biết, muội nhất định sẽ được chọn." Nàng
nhất định sẽ trúng tuyển, chẳng qua là phân vị như thế nào thôi. Sở dĩ có
lòng tin như vậy cũng không phải là vì kí ức trước đây.
Nàng có một đòn sát thủ, có lẽ sẽ khiến cho Thái Hậu nhìn nàng thêm
vài lần.
Mà mấy lần này, chỉ cần nàng biết cách sử dụng, ít nhất bước đầu tiên
của nàng sẽ thuận lợi.
Nhìn dáng vẻ tự tin của muội muội, Thẩm Thư Bình xúc động: "Khi nào
thì, muội muội của ta đã lớn như vậy rồi."