hơn nữa tự bản thân thiếp cũng không hiểu được, Thuần Uyển Dung sao lại
rơi xuống nước, Hoàng thượng minh giám a......”
Ngụ ý này của nàng trái lại khiến người ta cho là Thẩm Tịch Nguyệt là
tự mình rơi xuống nước mưu hại cho nàng ta.
Hạnh nhi ở một bên giận dữ: “Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi va chủ tử
xuống nước, bây giờ ngươi thấy chủ tử chưa tỉnh, liền đổi trắng thay đen.
Tất cả rõ ràng đều là ngươi làm, còn muốn hãm hại người khác. Ngươi sao
có thể ác độc như vậy......”
Liên Tú Vân không ngừng lắc đầu: “Không có, Hoàng thượng minh
giám, thiếp không có a. Thiếp thật sự không biết là chuyện gì xảy ra...”
Cẩm Tâm vốn nóng nảy chờ đợi một bên, thấy Liên Tú Vân này còn
muốn hắt nước bẩn lên người chủ tử nhà mình như thế.
Phịch một tiếng liền quỳ xuống: “Hoàng thượng, chủ tử nhà nô tì luôn
luôn tập trung suy nghĩ sau này liền được cùng Hoàng thượng xuất tuần,
làm sao lại dùng loại chủ ý này mưu hại người khác, hơn nữa, người xem,
có kiểu hãm hại người khác này sao, hiện nằm bên trong mới vừa thoát
khỏi nguy hiểm, là chủ tử nhà nô tì a......”
Cẩm Tâm khóc không kiềm chế được, mặc dù Hoàng thượng chưa chất
vấn nàng ta liền tự động nói ra những lời này, nhưng cho dù là bị phạt, nàng
ta cũng nhất định phải đòi lại công bằng cho chủ tử nhà mình.
Cẩm Tâm mặc dù thất lễ, nhưng cũng nói ra tất cả những điều then chốt.
Dù là Thẩm Tịch Nguyệt muốn hãm hại Liên Tú Vân, cũng nhất định sẽ
không chọn thời điểm này. Lại chưa nói đến đầu xuân nước ao lạnh giá rất
dễ tổn hại sức khỏe, đã nói sau này chính là những ngày tháng nàng cùng
Hoàng thượng xuất tuần, đó là cơ hội hiếm có, nàng sao lại có thể ngốc như
vậy.