Hai người không tính là quen biết, không tính là thân thiết, Tịch Nguyệt
cũng không mở miệng, thấy nàng ta liền muốn rời đi.
“Thuần Uyển dung coi thường Tú Vân sao? Sao thấy Tú Vân tới đây thì
lại bỏ đi? Tú Vân thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ mà.” Dứt lời nàng
ta liền cúi đầu, không nhìn ra tâm tình.
Nở một nụ cười, Tịch Nguyệt cũng không có ác ý nói: “Ngày mai ta còn
phải tùy giá xuất cung, Thính Vũ Các còn nhiều chuyện chưa sắp xếp ổn
thỏa, đương nhiên là bận rộn, còn nói gì tới xem thường hay không xem
thường đây? Ta nghĩ ngươi lo xa rồi.”
Dứt lời thì xoay người, đang muốn rời đi thì Liên Tú Vân kéo nàng một
cái, cũng không biết là tại sao, lảo đảo một cái, hai người đụng phải nhau,
chỉ nghe 'ùm' một tiếng...
Tịch Nguyệt rơi xuống hồ....