“Chủ nhân, Thái hậu tuyên người yết kiến.”
Tịch Nguyệt gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, sau đó chỉnh trang lại y phục.
Thái hậu muốn gặp nàng cũng không phải chuyện gì bất ngờ, sắp rời cung,
Thái hậu đương nhiên muốn dặn dò xuống, dù sao trong số ba người được
đi theo thì nàng xem như thường nghe Thái hậu nói, Thái hậu cũng thân
thiết với nàng hơn những người khác.
Đúng như dự đoán, Thái hậu chính là vì vậy mà gọi nàng tới.
Cho dù Huệ phi có phân vị cao nhưng không quá được yêu thích, mà
Hoàng thượng, tuy rằng không ngừng thăng vị cho nàng ta nhưng sủng
hạnh không nhiều.
Bạch Du Nhiên ở trong cung không phải là rất nổi bật, xem ra, vẫn là
Tịch Nguyệt được Thái hậu tín nhiệm.
Hoàng thượng thường thường luôn như vậy, bận bịu chuyện triều chính
thì chính là quên ăn quên ngủ, Thái hậu không ngừng dặn dò Tịch Nguyệt
nhất định phải chú ý thân thể Hoàng thượng, từng câu từng chữ của Thái
hậu, nàng đều gật đầu đáp ứng.
Thấy dáng vẻ chăm chú của nàng, Thái hậu chợt cười, trong cung rất
nhiều tính tính toán toán, Tịch Nguyệt này tuy rằng có chút tùy hứng nhưng
có nhiều chuyện nàng thực sự khiến cho Thái hậu yêu thích.
Bởi vì sự kiện ám sát lúc trước nên Thái hậu coi trọng thân thể của
Hoàng thượng hơn bất kì thứ gì. Chính vì vậy nên bà cũng sắp xếp người
vào các cung. Cảnh đế biết được những điều này, mà bà cũng không sợ các
cung đề phòng nhiều hơn, đề phòng thì thế nào, bà ở trong cung này nhiều
năm, không ai biết rốt cuộc bà sắp xếp người thế nào.
Thái hậu muốn thế nào, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được nhưng có thể
đại khái đoán được.