Qủa đấm nhỏ của nàng đập vào người hắn một hồi: “ Người đúng là
không có lòng tốt.”
“A?” Cảnh Đế nhướng mày.
Dù sao cuối cùng cũng bị ăn, lần này Tịch Nguyệt quyết định là người
chủ động, nàng đúng là đã quên, bao nhiêu lần nàng đều như vậy nhưng
không bao lâu lại trở về như cũ.
Lần này cũng vậy, nàng cười quyến rũ sau đó liền hôn nhẹ lên cổ hắn.
Nói là hôn, thực ra lại giống như động vật nhỏ thăm dò thân mật hơn.
Nghiêm Triệt bị nàng hôn nhẹ như vậy, thấy nàng hôn nửa ngày cũng chỉ
là cởi quần áo của hắn, không có động tác gì lớn hơn.
Yên lặng thở dài, chẳng phải là giống như trước đây sao? Hắn biết nhà
nha đầu này cái gì cũng không biết.
“Không biết là ai không có lòng tốt, bắt nạt trẫm như vậy.” Cảnh Đế cười
trêu chọc, quả nhiên nàng ngẩng đầu, trong mắt phun lửa/
“Chính là bắt nạt người.” Nàng bắt đầu không khách khí kéo quần áo của
hắn, cởi xong của hắn xong lại hồ đồ cởi quần áo của mình chỉ còn cái yếm
đỏ thẫm có theo uyên ương hí thủy.
Đôi môi đầy đặn của nàng trượt quanh thân thể của hắn, tuy như vậy
nhưng lại không hề có cảm giác như nữ tử dụ hoặc, cũng chính bởi vì vậy
nên Nghiêm Triệt mới có thể thấy thoải mái. Nếu như kỹ sảo vô cùng tốt,
khắp nơi đều lộ ra phong tình thì hắn lại không thích.
Ở trên giường, hắn thích nhất là nữ tử chất phác, chỉ có như vậy hắn mới
cảm thấy yên tâm.