“Trẫm không tới thăm nàng, sao nàng lại không tới thăm trẫm, nàng vốn
là một người không có lương tâm, lại còn oán giận trẫm.”
Nàng cười duyên ngồi lên đùi hắn, cánh tay cũng tiên thể vòng qua.
“Thiếp nào dám, thiếp cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như hôm nay thiếp
tới gặp người thì chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi
người, tuy rằng thiếp chẳng là gì, nhưng mà thiếp ngoan ngoãn như vậy,
cũng không thể gây thêm phiền phức cho người, không phải sao?”
Xem đi, lời nói thiên vị như vậy mà nàng còn có thể nói một cách khí thế
hùng hồn như thế.
Cảnh Đế thấy vậy thì cười ha ha.
“Nếu như trẫm không quan tâm nàng, xem nàng tự lo liệu thế nào.”
Nàng trừng lớn mắt: “Hoàng thượng, sao người có thể nói không giữ lời,
người rõ ràng nói rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ thiếp!”
Bộ dạng 'ta không nên tin chàng' của nàng khiến cho Cảnh Đế bật cười
lần thứ 2.
Ở bên cạnh nàng luôn khiến hắn có thể thả lỏng.
Xoa xoa đầu nàng, mắt thấy kiểu tóc tốt đẹp bị hắn làm cho rối loạn,
Cảnh đế càng vui vẻ.
Tịch Nguyệt tức giận muốn cắn hắn, Cảnh đế ngửa người ra sau, hai
người lập tức ngã xuống giường nhỏ, hơn nữa Tịch Nguyệt còn nằm trên
người hắn.
Nàng đương nhiên biết là hắn cố ý.