“Mỗi ngày trẫm đều thích thấy nàng như vậy, giống như một tiểu nương
tử chuẩn bị mọi việc cho tướng công của mình.” Tịch Nguyệt giặt khăn lau
tay cho hắn, Cảnh Đế híp mắt lại, dường như rất hưởng thụ.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt dùng sức đập một cái lên tay hắn, hơi
kiêu ngạo ngửa đầu, dáng vẻ kia đặc biệt đáng yêu.
“Thích thiếp nhưng không tới thăm thiếp mỗi ngày, người đúng là thực
thích thiếp nha.”
Chu môi oán hận, không hề giống đố phụ(*) chanh chua, ngược lại còn
có thêm một tia ngây thơ của thiếu nữ.
(*) Đố phụ: người phụ nữ ghen tuông.
Tịch Nguyệt rất có năng lực nắm bắt sự yêu thích của Cảnh Đế, Cảnh đế
cho rằng Tịch Nguyệt không có ý biểu hiện ra, thực ra, có vài việc quả thực
không phải là Tịch Nguyệt cố giả vờ nhưng cũng có rất nhiều việc là nàng
cố tình giả vờ cho hắn xem.
Trước kia, nàng đã từng thích hắn như vậy, chú ý đến tất cả những gì hắn
yêu thích, mặc dù đã không còn hy vọng gì với hắn nhưng vẫn không kiềm
chế được.
Mãi đến tận ngày ấy, ở Tuyên Minh Điện, nàng mới hiểu được mình
chẳng là cái gì, trong lòng nam nhân này chỉ có quyền lợi.
Dục hỏa trùng sinh, nàng không còn là Thẩm Tịch Nguyệt trước kia, lại
một lầ nữa vào cung, nàng cảm thấy mừng vì trước kia mình quá yêu hắn,
nếu không, sao có thể thực sự nắm bắt được tâm tư của hắn?
Cho dù không nắm bắt được toàn bộ, nhưng một hai phần cũng tốt rồi.
Cảnh Đế nhìn kĩ khuôn mặt của nàng, đưa tay véo véo gương mặt nàng.