Tuy rằng dáng vẻ của nàng là đang bắt nạt người khác nhưng động tác lại
không hề lưu loát.
Cuối cùng, rốt cuộc Nghiêm Triệt không chịu nổi sự khiêu khích như của
đứa bé này của nàng.
Nếu như vẫn tùy ý nàng như vậy thì sợ là đến khi trời tối bộn họ vẫn
không làm xong.
Xoay người đè nàng xuống, bàn tay không hề khách khí dò xét vùng đất
bí ẩn giữa hai chân.
Không lâu sau, Tịch Nguyệt chỉ còn biết thở dốc rên rỉ.
Mặc dù chưa từng có người đàn ông khác nhưng Tịch Nguyệt biết 'kỹ
xảo' của hắn nhất định rất cao siêu, mỗi lúc thế này nàng đều bị hắn lăn qua
lăn lại đến dục tiên dục tử, mà hắn, vào những lúc thế này thì không hề có
lòng thương tiếc.
Cho dù là giữa ban ngày nhưng hắn vẫn liều mạng không buông tha,
không lâu sau, trong tiếng thở dốc kịch liệt, mặt trời cũng phải xấu hổ mà
trốn vào trong mây....
Lăn qua lăn lại ở Thính Vũ Các xong, Cảnh đế tinh thần thoải mái rời đi,
Tịch Nguyệt ôm chăn đấm nhẹ.
Nam nhân này, ban ngày ban mặt mà như vậy.
Nhưng mà nghĩ đến lần thứ hai của hai người Tịch Nguyệt lại cảm thấy
chuyện này thực hiển nhiên, chỉ cần nam nhân kia có hứng thú, cũng không
quản là ban ngày hay ban đêm. Qủa nhiên là người nhà Đế vương, tám
phần là từ nhỏ đã bá đạo như thế.
Thay đồ, tắm rửa, rửa mặt.