Đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, Hoàng thượng đã chạy vội vào trong
phòng.
Thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, Cảnh đế ngồi xuống mép giường.
Tịch Nguyệt tủi thân mếu máo: “Người...người suýt chút nữa là không
trông thấy thiếp nữa rồi......”
Cũng không nói rõ oan ức của mình. Ngược lại là khiến Cảnh đế đau
lòng một hồi.
Bàn tay to lớn vuốt ve lấy mái tóc hai bên gương mặt nàng.
“Khó chịu chỗ nào?”
Nàng khẽ lắc đầu một cái, âm thanh cực thấp: “Không sao, trông thấy
người đột nhiên liền cảm thấy, mình chỗ nào cũng thoải mái.”
“Chỗ nào cũng thoải mái?”
“Uhm. Còn có thể trông thấy người, thật tốt!” Giọng nói của nàng rất
thấp, bên trong rõ ràng có chút mềm yếu.
Bộ dạng yếu ớt của nàng như vậy khiến Cảnh đế lộ vẻ xúc động, nghiêng
người nằm xuống bên mép giường nàng, ôm nàng vào trong ngực: “Trẫm
đã không bảo vệ tốt nàng.”
Nàng cố hết sức chuyển động, để chính mình dựa vào cổ hắn: “Không có
vấn đề gì, về sau, thiếp sẽ cố gắng bảo vệ tốt mình, sẽ không để cho người
lo lắng.”
Lúc này bất kể nàng có phải là diễn trò hay không, lòng Cảnh đế cũng
mềm đi. Hắn cho là nàng sẽ khóc lóc ầm ĩ, sẽ nói uất ức của mình, nhưng
không ngờ rằng, nàng sẽ nói những lời này, nàng nói mình rất tốt, nói còn
có thể trông thấy hắn, rất tốt.