“Trẫm không thể dẫn nàng ra ngoài.” Âm thanh có chút buồn buồn.
Không thể ra ngoài, nàng cũng có chút mất mát, nhưng việc đã đến nước
này, nàng sẽ chỉ làm chuyện có lợi cho mình.
“Thiếp ở đây chờ người. Về sau, về sau người sẽ còn có thể dẫn thiếp đi,
đúng không?”
Mặt nàng tràn đầy hi vọng.
“Sẽ, trẫm sẽ làm. Trẫm về sau nhất định sẽ dẫn nàng ra ngoài.”
Hai người chỉ nói như vậy một lát, Tịch Nguyệt liền có chút mệt mỏi.
Thấy vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, Cảnh đế vỗ vỗ nàng: “Ngoan, ngủ đi.
Ngủ một giấc thật ngon. Nàng yên tâm, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho
nàng.”
Cảnh đế trong phòng trấn an Thẩm Tịch Nguyệt, các phi tần khác cũng
vẫn quỳ ngoài phòng.
Tự dưng chịu liên lụy trong lòng mọi người không riêng gì hận Thẩm
Tịch Nguyệt, cũng là hận kẻ đầu têu thói xấu Liên Tú Vân này, cũng không
hiểu, nàng ta sao lại ngu xuẩn như thế.
Đợi Tịch Nguyệt ngủ say. Cảnh đế ra cửa, thấy mọi người còn quỳ ở đó,
rốt cuộc mở miệng.
“Ngoài Liên Tú Vân, tất cả đứng lên đi.”
Cảnh đế lại nhìn Liên Tú Vân này, dường như nghĩ nên xử trí nàng ta
như thế nào. Bàn về phần vị, nàng ta cũng đã là cực kỳ thấp rồi, nhưng cho
dù là như thế, cũng không thấy nàng ta dừng lại, không ngừng làm loạn.
Ánh mắt hắn quét về phía mọi người, lúc quét đến Bạch Tiểu Điệp trong
đám người thì dừng lại một chút, Liên Tú Vân nếu được gọi là tài nữ, dù