“Vẫn đi tuần theo kế hoạch ban đầu. Thân thể Thuần Uyển Dung không
tốt, lần này không thể đi theo rồi. Quế ma ma, kính xin mẫu hậu bên kia
giúp đỡ Thính Vũ Các nhiều hơn, trẫm không hy vọng Thuần Uyển Dung
lại có bất trắc gì.” Hắn nhìn lướt qua mọi người.
Cho dù Thẩm Tịch Nguyệt không thể đi, người khác cũng đừng nghĩ đến
nhặt được tiện nghi gì từ trong chuyện này, đừng tưởng rằng hắn không
thấy vẻ mặt rất nhiều người sau khi biết được Thẩm Tịch Nguyệt gặp
chuyện không may, cho dù sắc mặt lo lắng, thế nhưng vui sướng trong mắt
lại rất rõ ràng.
Mà lo lắng lại có mấy phần mong đợi Tịch Nguyệt tốt, cũng không thể
biết được.
“Về phần Thuần Uyển Dung, từ khi nàng vừa vào cung vẫn yên tĩnh giữ
bổn phận, là người thành thật chất phác đơn thuần, cũng bởi vì như thế,
trẫm đặc biệt ban thưởng một chữ Thuần. Cũng rất nhiều người trong các
ngươi hãm hại mấy phen, nàng chưa từng nói cái gì, nàng có thể không so
đo, trẫm cũng không thể để cho nàng chịu uất ức mãi. Lai Hỉ, soạn chỉ,
Thuần Uyển Dung hiền lương thục đức, đặc biệt tấn phong Chính Tứ Phẩm
Quý Nghi.”
Lời Hoàng thượng vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng hốt trong lòng,
lại hận Liên Tú Vân.
Nàng ta vừa náo loạn như vậy, hoàng thượng mất hứng, Thẩm Tịch
Nguyệt được cứu về, họ cũng bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, cho nên
lúc này nàng lại nhảy lên mấy bậc, tấn phong Chính Tứ Phẩm Quý Nghi,
người người đều hiểu được, có một cái phong hào Quý Nghi tuyệt đối có
thể bù đắp được Tam phẩm Tiệp dư rồi.
Lúc này Thẩm Tịch Nguyệt đã mơ mơ màng màng mà ngủ, cũng không
biết tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, nếu như nàng biết được, chắc