Tịch Nguyệt cũng không ngăn cản, nàng cũng hơi đói rồi. Nàng nhìn bốn
phía, nhỏ giọng hỏi: “Liên Tú Vân như thế nào?”
“Bẩm chủ tử, Liên Tú Vân đã bị nhốt vào lãnh cung.”
Nghe lời nói này, Tịch Nguyệt cũng không thấy lạ, chỉ không nhiều lời,
ngược lại suy nghĩ kỹ càng.
Cẩm Tâm mở miệng: “Chủ tử, có gì không ổn sao?”
Lần này hai người đối địch như vậy, chắc hẳn kế tiếp Liên gia sẽ muốn
tìm Thẩm gia gây phiền toái chứ? Còn có lần này, tại sao Liên Tú Vân đẩy
nàng, cho tới bây giờ Tịch Nguyệt đều không cho rằng, Liên Tú Vân chỉ là
đơn thuần muốn nàng chết.
“Không có, ta muốn yên lặng một chút, ngươi làm việc trước đi. Chuyện
này chắc chắn không đơn giản, ta muốn suy nghĩ thật kỹ.”
Cẩm Tâm gật đầu đáp ứng.
Nàng vốn chuẩn bị ra cửa, lại nghĩ đến hoàng thượng sắc phong, vội
vàng mở miệng lần nữa: “Chủ tử, hoàng thượng đã tấn phong người thành
Thuần Quý Nghi.”
Tịch Nguyệt ngẩn ra, lộ ra vẻ mỉm cười.
Nàng gật đầu một cái: “Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi.”
Cẩm Tâm thấy chủ tử biết nên xoay người rời đi.
Tấn phong tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Tịch Nguyệt lại tự suy xét
chuyện xảy ra hai ngày này.
Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện như vậy lộ ra không tầm thường, hoàng
thượng cũng có phần hoài nghi đối với chuyện này. Trước đó nàng cũng chỉ