Như vậy, có lẽ cuối cùng chỉ muốn giữ nàng trong cung? Nhưng nàng ở
trong cung thì mưu đồ là cái gì?
Một tia chớp, Tịch Nguyệt nghĩ tới một người khác, đúng vậy, Trần Vũ
Lan ra ngoài, hoàng thượng đi vắng, mà Trần Vũ Lan đã khôi phục lại cuộc
sống bình thường, nếu như lúc này Trần Vũ Lan bị người ta hại đẻ non, sau
đó vu oan đến trên người nàng cũng chưa chắc là không thể nào.
Nếu như sau đó chứng cớ chỉ về phía nàng, chuyện Trần Vũ Lan đẻ non
đẩy tới trên người nàng, vậy thì có thể nói nàng cố ý ở lại trong cung làm
chuyện này, nếu như vậy, cũng không tồn tại Liên Tú Vân hại nàng, ngược
lại, còn là nàng hãm hại Liên Tú Vân.
Vì ở lại trong cung nên nàng cố ý rơi xuống nước, không những hại Trần
Vũ Lan, còn hãm hại Liên Tú Vân.
Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt rét lạnh một hồi. Chính là thế này sao? Chính
là một liên hoàn kế như thế này sao?
Nếu sự thật là như vậy, nàng nên làm như thế nào?
Ở trong cung chắc chắn đã thành công, nàng tuyệt đối không thể nào rời
đi cùng hoàng thượng.
Chuyện chưa xảy ra, dĩ nhiên nàng không nên ưu sầu quá mức, nhưng,
người không lo xa tất có phiền gần. Hôm nay nàng không đề phòng nhiều
hơn, có nhiều tính toán, như vậy ngày khác tất nhiên sẽ trở thành vật hy
sinh trong kế hoạch của người khác.
“Cẩm Tâm ——”
“Có nô tỳ.” Cẩm Tâm vội vàng vào cửa.