“Thân thể chủ tử nhà ngươi như thế nào?”
Cẩm Tâm sau lưng Cảnh đế, cung kính nói: “Thân thể chủ tử suy yếu,
sáng sớm ngủ dậy chỉ ngẩn người, sau đó muốn gặp hoàng thượng, thái y
còn chưa đến xem.”
Cảnh đế nhíu mày không vui: “Thân thể chủ tử nhà ngươi không tốt,
không mau để cho thái y xem qua, rốt cuộc các ngươi làm nô tỳ như thế
nào?”
Giọng nói rất lạnh khiến trong lòng Cẩm Tâm khẽ run rẩy, vội vàng nói:
“Hôm qua Vạn thái y có nói, chủ tử rơi xuống nước nên khí lạnh vào cơ
thể, nếu như hôm nay tỉnh lại, uống thuốc đúng giờ là được, không nóng
lên liên tục thì vấn đề không lớn. Từ nhỏ chủ tử đã có chút giấu bệnh sợ
thuốc, bắt chúng nô tỳ không cho thái y tới đây.”
Cảnh đế hừ một tiếng: “Trẫm thấy, nha đầu này chứa tâm khiến trẫm đau
lòng, đừng nói những chuyện kia có thật hay không, chuyện này cũng
không được nghe chủ tử ngươi, nhanh chóng truyền thái y cho trẫm. Nếu
như Thuần Quý Nghi có bất trắc, Thận Hình Tư chính là kết quả của các
ngươi.”
Thận Hình Tư, sống không bằng chết.
Cẩm Tâm lại khẽ run run, vội vàng lĩnh mệnh.
“Mỗi ngày xem sách thuốc, cũng không thấy nàng nhìn ra một nguyên
do.” Cảnh đế nói thêm một câu. Cẩm Tâm phía sau cũng không nói tiếp,
chỉ cúi đầu quy củ bước chân đi theo phương hướng của Thính Vũ Các.
Mùi thuốc nồng đậm trong Thính Vũ Các.
Cảnh đế thấy nàng mong đợi nhìn mình, lại đau lòng một hồi.