“Đi nói với Lai Hỉ công công một chút, nói ta muốn gặp hoàng thượng.”
Tịch Nguyệt không phải người ngồi chờ chết, nếu hoài nghi, nàng chắc
chắn sẽ hóa giải tất cả nhân tố khiến mình không an toàn.
Sau khi Cẩm Tâm đáp ứng liền chạy thẳng tới Tuyên Minh điện.
Ngày mai Hoàng thượng sắp xuất cung, chủ tử nhớ tới hoàng thượng
cũng là chuyện bình thường.
Quả nhiên, Lai Hỉ cũng biết rõ, Thuần Quý Nghi chính là được cưng
chiều, thân mật thắm thiết đáp ứng Cẩm Tâm liền vào cửa bẩm báo với
Cảnh đế.
Nghe nói Tịch Nguyệt muốn gặp hắn, Cảnh đế cũng không trì hoãn, tuổi
của nàng không lớn lắm, nhưng lúc bắt đầu vào cung thì chuyện đầu tiên là
mang theo tính toán “Bắt kẻ thông dâm”, sau này Hiền phi gây khó khăn
khiến nàng dị ứng hoa lạ, hương liệu cung đình lại tích tụ trong người
không thể có thai, còn có túi thơm xạ hương của Trần Vũ Lan, sau đó lại có
tầng tầng lớp lớp hãm hại và họa hôm nay rơi xuống nước.
Trong lòng hắn, có một chút thương hại đối với cô bé này.
Cho dù nàng thật sự là một con cáo nhỏ, nhưng nàng cũng không làm
chuyện gì khiến cho hắn không thích, ngược lại lấy lòng hắn khắp nơi.
Người ngoài nhằm vào cũng chỉ là bởi vì hắn cưng chiều nàng mà thôi.
Nói đến cùng, nàng chỉ mới 14 tuổi.
Cảnh đế cũng không phải là hoàn toàn vô tâm vô tình, dưới tình huống
có khả năng, hắn nguyện ý bỏ ra một chút dịu dàng đối với một người
quyết một lòng với mình.
Thật ra thì hôm nay Cảnh đế rất bận, nhưng rút ra một chút thời gian
thăm Tiểu Nguyệt Nhi, hắn tự cho là vẫn có thể.