Lại là Hiền phi trước đây.
Lúc này Tịch Nguyệt thật đúng là hơi giật mình.
Có một số việc nhỏ, cuối cùng là có quan hệ nhân quả. Kiếp trước con
nàng chết để ép Hiền phi sụp đổ tận gốc. Kiếp này lúc Hiền phi rơi đài sớm
hơn, hơn nữa trở thành Tống phi. Sau đó lại bị nhốt ở lãnh cung.
Nhưng đứa bé này của Trần Vũ Lan chắc là vì nàng mà xảy ra chuyện.
Có lúc có một số việc nhỏ, thật là quanh đi quẩn lại, nói không rõ ràng.
“Tống phi đã phát điên. Vậy chuyện này phải xử lý như thế nào?”
Quế ma ma hừ lạnh một tiếng: “Xử lý như thế nào? Mặc kệ nàng ta có
phải phát điên thật hay không, hại hoàng tự luôn là sự thật không thể trốn
tránh. Ý thái hậu là, tối nay sẽ phải xử lý nàng ta. Về phần có những vấn đề
khác hay không, cũng tự có người sẽ điều tra rõ ràng.”
Quế ma ma tuy nói như vậy, nhưng mà cũng âm thầm quan sát biểu hiện
của Tịch Nguyệt, thấy nàng ngoại trừ giật mình cũng không phản ứng dư
thừa khác. Không khỏi bắt đầu bùi ngùi, có lúc con người thật sự không thể
không tin mệnh.
Bà và Thái hậu phân tích qua, chuyện Liên Tú Vân này tuyệt đối sẽ
không đơn giản như vậy, sợ là chủ ý cuối cùng là giữ lại Thuần quý nghi,
hãm hại nàng, ngược lại không nghĩ tới, không đợi hoàng thượng ra khỏi
Hoàng Thành, nàng ấy đã chuyển đến Phật đường nhỏ ở Tuệ Từ cung bọn
họ, tuy cũng không xa hoa, có chút đơn sơ, nhưng lại tránh khỏi rất nhiều
chuyện rắc rối.
Nghĩ đến thân thể của nàng, cũng không chịu nổi giày vò không cần thiết
nữa.