Vậy ông trời cũng giúp nàng.
“Lúc ở nhà biểu muội cũng không phải là như thế, ngược lại không ngờ
vào cung, tính tình cũng thay đổi.” Tịch Nguyệt rảnh rang nói một câu.
Trong lời nói không thấy đau đớn, cũng không thấy vui sướng khi người
gặp hoạ.
“Vào cung này, cũng vì tranh đoạt một người đàn ông, làm sao còn có
thể trước sau như một?”
Quế ma ma và Thái hậu giống như nhau, chỉ là Thái hậu có cảm tình, tất
nhiên bà cũng thiên vị.
Đối với Thẩm Tịch Nguyệt này lại là như thế.
Tịch Nguyệt gật đầu, hiểu lời bà nói.
Hai người chỉ nói một lát đã thấy Tịch Nguyệt có vẻ hơi mệt mỏi, Quế
ma ma cũng không dây dưa chỗ này nhiều hơn, dù sao đi nữa bà nên nói đã
nói qua, chính là đứng dậy rời đi.
Quế ma ma rời đi, Cẩm Tâm nói nhỏ: “Biểu tiểu thư này thật sự đã xảy
ra chuyện.”
Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ: “Cũng không biết Thái hậu có hoàn
toàn tra rõ mọi chuyện hay không.”
“Chủ tử đừng suy nghĩ quá nhiều, theo nô tỳ thấy, chuyện này vẫn còn
chưa xong đâu. Người đó, nếu không có chuyện gì, cứ tu dưỡng thật tốt, để
cho các nàng giày vò đi. Mọi việc còn có thể lướt qua hoàng thượng và
Thái hậu?”
Tịch Nguyệt cười đồng ý: “Phải phải, ngươi nói có đạo lý. Ừ, ta đây
không phải là hơi tò mò sao? Luôn nghĩ, là ai suy nghĩ từng vòng từng