Nàng cũng không sợ chuyện này, chỉ có điều lần này thân thể nàng suy
yếu, cũng không thích hợp đấu với người.
Nhưng...... Tịch Nguyệt nắm chặt nắm đấm.
Nếu họ tính kế nàng như vậy, không làm chút gì, thật là có lỗi với “Ý
tốt” của họ.
Cẩm Tâm thấy chủ tử nhà mình yên lặng không nói, làm như suy nghĩ
sâu xa, hỏi: “Chủ tử, có cần nô tỳ liên lạc người hay không?”
Tịch Nguyệt kéo bẻ ngón tay, lắc đầu: “Hiện tại trong cung đã sợ bóng
sợ gió rồi, không chừng bên Thái hậu tra được cái gì, trong khoảng thời
gian này, chúng ta không cần làm bậy. Chờ hoàng thượng về hơi yên tĩnh
trở lại rồi nói.”
Các cung cũng có thế lực của mình trong cung, hoặc là nói có vài trợ thủ
của mình, Thẩm Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng nàng lại ẩn núp
rất tốt, cũng không liên lạc nhiều người. Dù như thế nào, cho dù để cho
hoàng thượng cảm thấy, nàng cũng là có chút nhỏ mọn, nàng cũng không
bằng lòng lật tất cả lá bài tẩy của mình đều bày trên mặt bàn để cho người
xem xét.
Ngày hôm đó trải qua rất tự nhiên, nàng đóng cửa không ra, người khác
cũng đừng tìm đến nàng.
Cũng chẳng qua chính là ngày thứ mười, hoàng thượng đã dẫn Huệ phi
và Bạch Du Nhiên hồi cung.
Lúc này thân thể Tịch Nguyệt cũng đã khoẻ.
Một bộ váy dài màu xanh biếc như nước mùa thu, áo dài màu bạc, trên
đầu lóe lên trâm vàng, có vẻ trong đơn thuần lại lộ ra một chút hoa lệ.