tuyệt đối không thể làm bừa."di3ndd4n.l3quydd0n
"Muội muội của ta, đã trưởng thành thật rồi." Giọng nói Thẩm Thư Bình
nhẹ nhàng.
"Trước nhận được gia thư, đã nói Vu ma ma dạy quy củ ảnh hưởng rất
lớn tới muội, lúc trước ta cũng không để ý, không ngờ, trái lại thật sự làm
cho muội thay da đổi thịt. Người đã ở trong cung, nhất định không giống
nhau."
Tịnh Nguyệt cười một tiếng: "Vu ma ma cũng là vì tốt cho muội. Muội
đi nơi hổ sói kia, nếu vẫn còn duy trì trạng thái vốn có, làm sao đấu với các
nàng?"
Nhìn nàng lại giống như tiểu nữ hài cái gì cũng không hiểu, Thẩm Thư
Bình sờ sờ đầu nàng, "Tiểu nha đầu nhà muội."
Giọng hai người không lớn, chung quanh tất cả đều là đất trống, nói tới
nói lui, ngược lại không có quá nhiều kiêng dè, nhưng hai người không
biết, vài mét ở ngoài tường, có một người đàn ông trung niên đang đứng,
nghe hai đứa con của mình nói chuyện, thoáng thở dài, nhưng cũng khẽ gật
đầu.
Hắn biết, bọn nhỏ đều đã hiểu chuyện.
"Phụ thân, người đứng ở đây làm gì thế?" Giọng nói thanh thúy vang lên.
Thẩm Thư Bình và Thẩm Tịch Nguyệt biết, đó là giọng của Thẩm nhất
nhất. Thì ra buổi sáng nàng sẽ tự mình ra ngoài viện hái hoa, bây giờ quay
về, liền nhìn thấy phụ thân đứng ở góc tường, giống như đang nghe lén.
Nàng là một đứa bé lanh lợi, vội vàng nói lớn tiếng, nhắc nhở người bên
trong.