Dù sao, đây là viện của lão phu nhân, bên trong đều là người có qua lại
thân thiết với nàng, phụ thân lại không yêu thích nàng, cũng không để ý tới
nàng, cho nên nàng lớn tiếng.
Thẩm phụ lúng túng một hồi, đi cũng không được, ở cũng không xong,
đảo mắt, Thẩm Thư Bình và Thẩm Tịch Nguyệt đã đi tới cửa, thấy dáng vẻ
Thẩm phụ, có chút giật mình.
"Nhi tử / nữ nhi gặp qua phụ thân." Hai người cùng lên tiếng.
Gương mặt già nua của Thẩm phụ đỏ bừng, có chút không tự nhiên, nhìn
bộ dáng này còn có cái gì không rõ, Thẩm phụ là nghe được bọn họ nói
chuyện.
"Các ngươi, huynh muội các ngươi chơi đùa với nhau một lát, ta...ta còn
có việc, đi trước." Hoảng hốt mau chóng rời đi.
Lưu lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau.
Sau Thẩm Thư Bình lên tiếng, bọn họ cũng không nói quá nhiều, về
phần chuyện của Tịch Nguyệt, hắn sẽ nói với phụ thân.
Thẩm Tịch Nguyệt tự nhiên cũng biết bị phụ thân nghe được, là biết phụ
thân sẽ không hại bọn họ. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn nhăn mày như
cũ, xem ra mấy tháng sinh hoạt ở Thẩm gia làm cho nàng có chút lơi lỏng.
Nếu như vào cung, cũng không thể tiếp tục nói chuyện như vậy, quá
không an toàn.
Tịnh Nguyệt âm thầm nhắc nhở chính mình.
"Ca ca, nhìn hoa Nhất Nhất hái cho huynh này, có đẹp không?" Nàng
làm ra vẻ muốn đòi thưởng.