Làm như có chút giật mình vì lời nói này của Tịch Nguyệt, ngay cả Quả
Nhi cũng ngẩng đầu lên.
“Thân thể biểu muội như thế nào?”
Mấy ngày nay Tịch Nguyệt chưa từng ra cửa, mấy đại cung nữ bên cạnh
cũng bị hạn chế, tất nhiên không biết được tình huống bên ngoài, trong lòng
nàng có so đo, cũng chưa từng phái người hỏi thăm nhiều hơn, có lẽ nàng
không biết, Quả nhi kia nhất định là biết.
Quả Nhi trả lời: “Bẩm chủ tử, Trần Thải Nữ mất đứa bé, vốn là vô cùng
đau buồn, ngày đó không ngừng khóc rống, còn đòi phải cùng đi. Chỉ là
ngày hôm sau Quế ma ma trong cung Thái hậu đi thăm Trần Thải Nữ thì
sau đó nàng ta cũng không nói nhiều, giống như biến thành một người
khác.”
Tịch Nguyệt cười nhìn Quả Nhi: “Không có điểm nghi ngờ khác?”
Quả Nhi suy nghĩ tỉ mỉ một lần, hơi chần chờ: “Nô tỳ cũng không biết
việc này có tính không, nô tỳ nghe nói, Bạch Tiểu Điệp sau khi Trần Thải
Nữ xảy ra chuyện đã từng đi thăm Trần Thải Nữ, chẳng qua lại bị Trần
Thải Nữ đuổi ra ngoài. Chỉ là chuyện như vậy cũng không làm chuẩn, đều
là lời đồn đãi mơ hồ trong cung.”
Tịch Nguyệt đứng lên, Cẩm Tâm bên cạnh cũng hiểu ý nghĩ của nàng,
vội vàng đưa tới cây kéo trong tay.
Tịch Nguyệt nhận lấy cây kéo rồi bắt đầu tỉ mỉ cắt sửa bồn hoa.
“Trần Vũ Lan dù có không tốt, cũng là biểu muội ta, ngay cả chúng ta
không hợp, nhưng người khác ở giữa khích bác lại coi là gì.”
Lời nàng vừa nói ra, rốt cuộc Cẩm Tâm cũng hơi mê mang, nhưng vừa
nhìn kỹ, chỉ thấy giữa lông mày chủ tử không nhìn ra cảm xúc, lại vừa suy