Đào nhi vừa suy xét cặn kẽ thì lại mở miệng: “Chủ tử, nô tỳ biết, Dịch
Đình cục có một tiểu cung nữ, tên gọi là Thúy Văn, bởi vì tướng mạo nàng
hơi xấu xí tính tình lại không làm người thích, cũng luôn bị phân công làm
chút việc của tiểu thái giám. Nàng ấy cũng là số ít cung nữ biết sửa cắt hoa
cỏ trong cung. Nghe nói tay nghề kia cũng không tệ.”
Quả nhiên, nghe nàng ấy vừa nói như thế, chính là Tịch Nguyệt cảm thấy
hai mắt tỏa sáng lên: “Một khi đã như vậy, Cẩm Tâm, ngươi đi nói một
tiếng với quản sự Dịch Đình cục. Xin tiểu cung nữ này tới đây.”
Loại chuyện xin một cung nữ này, cũng không cần nói quá nhiều.
Cẩm Tâm đáp dạ.
Cẩm Tâm làm việc lưu loát, tối hôm đó đã dẫn theo tiểu cung nữ Thúy
Văn tới đây, nói là tiểu cung nữ, nhưng mà cũng là chỉ phẩm cấp. Nhìn
tuổi, là lớn xấp xỉ với Cẩm Tâm.
Sau khi Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ một phen thì để cho nàng ta cắt sửa
bồn hoa, trang ## bubble không bao lâu, quả nhiên là mặt mày hớn hở mà
điều chỉnh nàng ta làm cung nữ nhị đẳng.
Thúy Văn hơi nhát gan, nghe Tịch Nguyệt dặn dò thì bèn rời đi tìm Cẩm
Tâm.
Cẩm Tâm sắp xếp chỗ cho nàng ta ở.
Đây vốn là một nhạc đệm nhỏ, điệu bộ lần này của Thuần quý nghi cũng
không chọc người liếc mắt, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, cũng
phù hợp tính tình của nàng.
Hoàng thượng vừa mới trở lại cũng không truyền bất kỳ người nào thị
tẩm, Tịch Nguyệt cũng hiểu, dù là truyền người, cũng sẽ không phải là
nàng. Dĩ nhiên là mừng rỡ thanh nhàn.