Cũng may mà lúc đó Vạn thái y có chăm sóc nàng ấy, nếu như không
phải loại này, sợ là nàng ấy sẽ trải qua khó khăn.
Trùng hợp lúc này Tịch Nguyệt vào cung, thì Vạn Phu Nhân lại liên lạc
nàng, Vạn thái y cũng không phải luôn có thể giúp được, nếu như để cho
hai người cùng một chỗ, cũng coi là đều tốt với hai người, bên cạnh Tịch
Nguyệt thêm một người y thuật cao siêu, mà Thúy Văn sống cũng tốt hơn
chút.
Nhưng Tịch Nguyệt cũng có suy tính của mình, nếu như nàng mới vào
cung đã là như thế, tự nhiên chọc người liếc mắt, chính là từ từ mà tính.
Ban đầu nàng nghi ngờ trong cung có người, nàng ta động tay động chân
trong hương liệu, cũng treo đèn lồng màu đỏ, khiến Thúy Văn giúp một tay.
Đi tới hôm nay, cũng coi như nàng bày bố thỏa đáng, dĩ nhiên là đúng lý
hợp tình gọi người tới.
Yêu thích cắt sửa bồn hoa? Tịch Nguyệt mỉm cười.
Kiếp trước, nàng lại không có yêu thích như vậy.
Nghĩ tới tình huống trước mắt của mình, trong lòng nàng thoải mái hơn
nhiều, bên cạnh có Cẩm Tâm, Xảo Ninh, Thúy Văn những người giúp đỡ
này, cộng thêm bản thân nàng lại có trí nhớ kiếp trước, nàng sẽ sống tốt.
“Cẩm Tâm, ngày mai ta định đi thăm Vũ Lan, ngươi cảm thấy, thời gian
nào ta thích hợp đi qua?” Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng cảm thấy, hình như
từ khi nàng rơi xuống nước, thì Cẩm Tâm cẩn thận hơn nhiều, cũng không
giống trước kia. Đây là cố ý nhìn chủ kiến của nàng ấy.
Nghĩ đến cũng đúng, thường ngày những thứ gây khó khăn kia, trong
lòng mình cũng có tính toán, có phòng bị, chuyện rơi xuống nước này
ngược lại hoàn toàn không phải, mà là một điều ngoài ý muốn mình không