Tịch Nguyệt lắc đầu: “Nếu ta làm quá nhiều, khó tránh khỏi hoàng
thượng chán ghét mà vứt bỏ, hoàng thượng sẽ cho phép nữ nhân của mình
có chút mưu kế, nhưng mà tuyệt đối không sẽ vui khi thấy nữ nhân của
mình ác độc.”
“Như vậy hoàng thượng và Thái hậu sẽ không quản chuyện này sao?”
“Quản? Dĩ nhiên là sẽ quản, nhưng mà quản thế nào thì không thể nói
chắc chắn. Ta đây bỗng nhiên rơi xuống nước, ta quyết sẽ không để người
hại ta Tiêu Dao (ung dung tự tại). Chuyện này còn phải tính toán cặn kẽ.”
Nàng cũng không dám khẳng định, hoàng thượng sẽ 100% xử lý xong
Bạch Tiểu Điệp, nhưng nếu không nhổ cỏ tận gốc, với tính tình của Bạch
Tiểu Điệp chắc chắn sẽ tiếp tục hại người. Nhưng nàng sẽ không cho nàng
ta thêm bất cứ cơ hội nào nữa.
Đây coi như là, hận cũ thêm thù mới sao?