Trần Vũ Lan sinh non, hoàng thượng cũng không đi thăm. Người khác
cho rằng nàng ta là vì bản thân đi lãnh cung bị chán ghét, nhưng làm sao
Tịch Nguyệt không hiểu, điều này cũng gián tiếp nhìn thấu người đàn ông
lãnh tâm lãnh tình này.
Nói tình cảm với hắn, thật quá dư thừa rồi.
Về phần Bạch Tiểu Điệp, đây cũng là hơi kỳ lạ, cũng không hiểu được
rốt cuộc thì Cảnh đế nói thế nào với Huệ phi, lại chuyển Bạch Tiểu Điệp
đến chỗ phòng chếch Trúc Hiên.
Tịch Nguyệt nghĩ mãi không xong.
Có lúc sống lại, thật đúng là không phải vạn năng.
Nhưng mà nghĩ đến Cảnh đế làm việc luôn như lọt vào trong sương mù,
Tịch Nguyệt cũng không ngồi chờ chết. Người ta cũng đã khi dễ đến trên
đầu nàng, cái gì nàng cũng không làm, cũng không phù hợp tính tình của
nàng.
“Cẩm Tâm, thông báo Thúy Văn, chúng ta đi thăm biểu muội.”
“Cái gì?” Cẩm Tâm đờ đẫn.
Tịch Nguyệt cười híp mắt: “Không đi gặp Trần Vũ Lan, thì sao ta có thể
biết cái gọi là chân tướng chứ?”
Cẩm Tâm hoảng hốt một phen, làm như hiểu, ai một tiếng.
Nếu như nàng không có đoán sai, điệu bộ này của Trần Vũ Lan tất nhiên
là biết người hãm hại nàng ta là Bạch Tiểu Điệp, nhưng Trần Vũ Lan có thể
biết, nàng lại không nên biết. Nếu muốn ngoài mặt đối phó Trần Vũ Lan,
dù sao cũng phải có nguyên nhân thiết thực, nếu không thật đúng là khiến
hoàng thượng không thích rồi.