Đây là lần thứ hai Tịch Nguyệt tới tẩm cung Trần Vũ Lan, tiểu thái giám
chờ đợi bên ngoài thấy Tịch Nguyệt đến, vội vàng chân chó đi qua thỉnh
an.
Ai mà không biết, hiện nay Thuần quý nghi người ta đang được thánh
sủng.
Nghe nói Tịch Nguyệt muốn gặp chủ tử nhà mình,trang@dđlqđ@bubble
editor tiểu thái giám đi như chạy vào nhà bẩm báo.
Cũng chẳng qua thời gian ngắn đã thấy Lan Nhi bên cạnh Vũ Lan ra đón.
“Nô tỳ gặp qua Thuần quý nghi. Chủ tử nhà ta nói, mời ngài đi vào.”
Đây cũng không phải là dáng vẻ trong ngày thường.
Hôm nay Trần Vũ Lan còn trong ngày ở cữ sinh non, vừa thấy Tịch
Nguyệt vào cửa, chính là nước mắt lưng tròng nhìn sang: “Biểu tỷ......”
Ngược lại hoàn toàn khác biệt với lần trước tới.
Tịch Nguyệt cũng không sang đó, dặn dò Cẩm Tâm đặt đồ mình mang
tới qua một bên, Vũ Lan liếc nhìn, vốn là không ngừng có vật bị vài người
khác động tay động chân, nghĩ đến biểu tỷ này cũng đề phòng nàng.
Vẻ mặt Trần Vũ Lan thêm khổ sở một hồi.
“Trước đó vài ngày nghe nói biểu muội gặp chuyện không may, nhưng
thân thể biểu tỷ cũng không khoẻ, lo lắng khiến khí lạnh trên người mình
chuyển qua cho muội muội, lại lo lắng muội muội suy nghĩ nhiều, nên cũng
không đến thăm. Hôm nay cũng coi là thật tốt rồi, thì muốn ghé thăm ngươi
một chút. Thân thể lại còn có cái gì không ổn không?”
Trần Vũ Lan tóc dài xõa trên vai, trong ánh mắt lộ ra oán hận.