Tịch Nguyệt lắc đầu: “Biểu muội nói cái gì đó, ngươi nói chuyện như
vậy, ta cũng không hiểu, cũng chưa từng có người khác nói với ta. Về phần
thuốc ngươi nói, biểu muội, ngược lại thật ra ta không rõ, cõi đời này còn
có kỳ dược như thế, có thể mê hoặc tâm trí người ta?”
Trần Vũ Lan dừng lại, tiếp tục đau khổ kể lại: “Ngươi xem không phải là
ta bị mê hoặc người sao? Nếu không, sao ta đối xử với biểu tỷ như vậy?”
Tịch Nguyệt thấy nàng như thế, hì hì bật cười: “Biểu muội có thể đừng
làm nét mặt này, quá không giống với ngươi, về phần chuyện như vậy, tự ta
sẽ phán đoán. Biểu muội vẫn dưỡng thật khoẻ đi. Ta cáo từ trước.”
Nàng thật không nghĩ tới hoà giải với Vũ Lan, nếu không như Cẩm Tâm
nói, nói không chừng lúc nào đó lại bị nàng ta cắn một cái.
Coi như không bị cắn, người khác coi hai người thành một phái, nàng
cũng không muốn phải gánh nồi đen (oan ức) của Trần Vũ Lan.
Thấy Tịch Nguyệt như vậy, trên mặt Trần Vũ Lan thoáng hiện lên vẻ tức
giận, chỉ là ngay sau đó giấu đi.
Đợi ra khỏi cửa.
Tịch Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Thật là có nhìn ra cái
gì không ổn?”
Thúy Văn cân nhắc một chút, mở miệng: “Trong phòng không có gì khác
thường, có lẽ chắc là đã tiêu diệt nguyên nhân dẫn tới nàng ta khác thường
rồi.”
Lại nghĩ xuống, nàng nói tiếp: “Nô tỳ nghe nói vài năm trước, biên giới
có một loại hoa, tên gọi túc nhiễm. Lúc hoa này nở rộ lấy nhị hoa mài thành
bụi phấn ăn thời gian dài, rất dễ dàng nóng nảy tức giận, trong lòng không
yên. dieenddafnleequysddoon Nô tỳ nghe triệu chứng của Trần Thải Nữ