“Không ổn? Ta có thể có gì không ổn. Đáng thương cho đứa bé số khổ
của ta, chắc là không có cơ hội nhìn cung điện Cẩm Tú này.”
Tịch Nguyệt vẫn đứng một bên, Trần Vũ Lan cũng không cảm thấy có gì
không ổn, đau khổ nói khát khao và mong đợi của mình đối với đứa bé này.
Nói lúc lâu, thấy Tịch Nguyệt đứng một bên cũng không đáp lời, Trần
Vũ Lan hơi không tự nhiên.
“Biểu tỷ, ngươi ngồi đi....”
“Việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ tới thăm
ngươi một chút, ngươi vẫn còn tốt, vậy thì ta đi về. Tránh cho thời gian dài,
người khác nói cái gì nữa.”
“Người khác” này, cũng không phải là ám chỉ nói bản thân Trần Vũ Lan
nàng sao, ý Tịch Nguyệt rất rõ ràng, mình ở lại, vậy không phải là chiêu
hãm hại rõ ràng thế này.
Vẻ mặt Vũ Lan càng thay đổi: “Biểu tỷ, mấy ngày nay, là muội muội sai
rồi. Nhưng mà, cũng không phải là muội muội cố ý, là thật sự bị người hãm
hại và châm ngòi mới có thể như thế. Nhớ lúc còn chưa vào cung, biểu tỷ
muội chúng ta khi đó hòa thuận biết bao. Làm sao ta vừa vào cung lại nhằm
vào ngươi?”
“Hả?” Tịch Nguyệt nhíu mày nhìn người.
Vũ Lan cắn môi: “Biểu tỷ, chắc hẳn ngươi cũng biết, vì sao ta khác
thường như vậy, là bởi vì bị người bỏ thuốc.Ngược lại thật ra ta không ngờ,
Bạch Tiểu Điệp này là một người ác độc như thế. Nếu như không phải là
nàng ta, sao tỷ muội chúng ta đến nông nỗi thế này. Đều là nàng ta dùng
thuốc rối loạn tâm trí ta, lại không ngừng châm ngòi từ bên trong, biểu tỷ,
thật sự là ta cảm thấy mình có lỗi với ngươi.”