Tiểu Điệp gì đó hay là Thẩm Tịch Nguyệt, có một ngày chủ tử ngài nhất
định sẽ báo thù rửa hận, mở mày mở mặt.”
Trần Vũ Lan dường như cũng biết vấn đề thân thể của mình.
Phẫn hận không thôi.
“Thẩm Tịch Nguyệt này tạm thời ta có thể tạm buông tha, nhưng Bạch
Tiểu Điệp kia ta quyết sẽ không bỏ qua, ta có thể mang thai đứa nhỏ này là
không dễ biết bao. Nàng ta phá hủy đứa bé của ta, phá hủy tất cả của ta.
Nếu như không phải nàng ta bỏ thuốc ta, ta đâu ra nông nổi như vậy, thế
cho nên hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy.”
Lan nhi cũng là mặt đầy oán hận, ai không muốn chủ tử mình một bước
lên mây, đâu muốn vừa vào cung chính là bị ám toán. Chủ tử vốn chỉ muốn
tính toán Bạch Tiểu Điệp, để cho nàng ta trở thành con dao của mình, để
mình sử dụng, nhưng hôm nay đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Chủ tử
nhà mình ngược lại thành dao của người ta.
Không nói chủ tử, nàng làm nô tỳ, cũng căm hận.
“Chủ tử, chúng ta không thể dễ dàng tha cho Bạch Tiểu Điệp này, nhất
định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng ta.”
“Ừ, đây là tất nhiên.”