có phòng bị, sợ là cũng đang bởi vì vậy, mới khiến Cẩm Tâm thật sự hoảng
sợ.
Cẩm Tâm vừa suy xét tỉ mỉ, lắc đầu: “Nô tỳ cảm thấy, chủ tử dù canh giờ
gì, thậm chí không thăm nàng ta mới phải.” Thấy Tịch Nguyệt như muốn
nói gì, vội vàng thêm nhanh lời, nói tiếp: “Không phải nô tỳ hiểu nhiều,
chẳng qua nàng ta quả thật là không phải người sống chung tốt lắm. Chúng
ta bày tỏ ý tốt với nàng ta. Người khác khó tránh khỏi buộc chúng ta thành
một sợi dây thừng. Nếu là như vậy, ngày khác nàng ta làm cái gì nữa, thì
chúng ta lại nói không rõ ràng.”
Tịch Nguyệt thấy nàng nói như thế, gật đầu. Thật ra thì sao trong lòng
nàng lại không biết được điểm này chứ?
Nàng cũng biết những thứ này, nàng hỏi Cẩm Tâm cũng là xem ý định
của nàng ấy thế nào.
Tuy hoàng thượng có lẽ đã biết, nhưng nếu nói sẽ xử lý Bạch Tiểu Điệp
xong ngay, đó cũng là không thể nào, hơn nữa nàng cũng buồn bực,
d!^Nd+n(#Q%*d@n có lẽ Liên Tú Vân là người không cẩn thận bị hại,
nhưng Trần Vũ Lan không nên như thế.
Rốt cuộc là như thế nào khiến nàng ta buông lỏng cảnh giác, mà nàng
dùng, lại là dạng thuốc gì.
“Ta đoán, thế nào Quế ma ma cũng nói chuyện Bạch Tiểu Điệp với nàng,
nếu không nàng ta sẽ không đuổi Bạch Tiểu Điệp đi. So sánh với biểu
muội, ta thêm kiêng kỵ Bạch Tiểu Điệp.” Tịch Nguyệt cũng coi là ăn ngay
nói thật.
Cẩm Tâm không hiểu: “Chủ tử muốn lợi dụng tay người khác đối phó
Bạch Tiểu Điệp?”