Bình thường Hoàng thượng đều đối xử như nhau, đối với chuyện mang
thai thì chỉ cần mang thai, luôn có chút phong thưởng, Bạch Du Nhiên đã
được tấn phong là tần, ban thưởng chữ tĩnh, Tĩnh Tần.
“Chủ tử, nô tỳ đã sắp xếp đưa quà tặng qua rồi, người có thể yên tâm.”
Cẩm Tâm làm việc luôn thoả đáng trước sau như một, tuyệt đối sẽ không
làm những chuyện khiến cho người ta hoài nghi hoặc là có thể thổi phồng.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên yên tâm về Cẩm Tâm.
“Cung khác cũng tặng cái gì?”
Cẩm Tâm vừa ấn bả vai cho Tịch Nguyệt vừa nói tỉ mỉ.
Có lẽ ai cũng không ngờ, Bạch Du Nhiên này thế nhưng đã mang thai.
Có lúc có một số việc nhỏ thật sự không có cách nói.
“Chủ tử, người nói, thai này của nàng......”
Hôm nay người người trong cung đều nhìn thai này của Bạch Du Nhiên,
nàng ta cũng coi như là người thứ ba trong nhóm người này mang thai.
Nhưng Phó Cẩn Dao và Trần Vũ Lan đều không sinh ra được. Nhìn như
vậy, thai này của nàng ta cũng nguy hiểm.
Tịch Nguyệt nhìn Cẩm Tâm một cái, hỏi “Cẩm Tâm, ngươi cảm thấy,
Bạch Du Nhiên là người như thế nào?”
Từ khi Bạch Du Nhiên mang thai tới nay, trong cung này cũng có loại lời
đồn đại mơ hồ, chính là Liên Tú Vân làm hại Thẩm Tịch Nguyệt, là vì
Bạch Du Nhiên. Đương nhiên, Thẩm Tịch Nguyệt không đi tuần, sẽ thiếu
mất một người phục vụ hoàng thượng. Với trình độ Thẩm Tịch Nguyệt
được cưng chiều, nếu như nàng đi, Bạch Du Nhiên sẽ đâu còn có chuyện
gì.