Cũng chính bởi vì lần xuất cung cầu phúc đó, Bạch Du Nhiên mới có thể
mang thai.
Nghĩ đến quan hệ nhân quả này cũng là dễ hiểu.
Cẩm Tâm cũng không phải không bị những nhân tố bên ngoài làm ảnh
hưởng, nhưng nàng không đếm xỉa đến mà suy nghĩ khách quan đối với
chuyện này.
“Nói đến Tĩnh tần, nô tỳ cũng cảm thấy có chút nhìn không hiểu. Trước
khi xuất cung, nàng ta tới Thính Vũ Các của chúng ta, có lẽ chính là tới lấy
lòng, nếu như không phải là nàng ta nói, chúng ta cũng sẽ không phát hiện
vấn đề của Bạch Tiểu Điệp. Nhưng, ai cũng không thể bảo đảm bên trong
có tư tâm gì không. Dù sao theo tin tức chúng ta tra được, tỷ muội các nàng
vô cùng căm hận lẫn nhau. Nhưng nếu nói chuyện Liên Tú Vân kia có liên
quan đến Tĩnh tần, nô tỳ lại cảm thấy, khả năng này không lớn, mấy năm
trước Liên Tú Vân qua lại thân thiết với Bạch Tiểu Điệp, quan hệ tồi tệ với
Bạch Du Nhiên. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bắt đầu sắp đặt từ bao nhiêu
năm trước? Hơn nữa nhìn kỹ, cơ hội Liên Tú Vân thượng vị lớn hơn Tĩnh
tần. Cho nên mặc dù các nàng là biểu tỷ muội ruột thịt, ta cũng cảm thấy,
Liên Tú Vân sẽ không làm chuyện này vì Tĩnh tần.”
“Trừ đi những thứ hỗn loạn này, những bố trí này, ngươi cẩn thận nghĩ
tính tình của Bạch Du Nhiên, ngươi cảm thấy như thế nào?” Tịch Nguyệt
hướng dẫn từng bước.
Cẩm Tâm ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Nô tỳ cảm thấy, tâm cơ
của nàng ta rất sâu. Cho dù có tư tưởng xấu hay không, nhưng nhất định có
tâm cơ. Chuyện Liên Tú Vân còn chưa có kết luận, nhưng nàng ta có thể
gián tiếp đẩy Bạch Tiểu Điệp ra, còn có mỗi một việc từng cái cọc từ khi
vào cung, nô tỳ liền kết luận, đây không phải là một người đơn giản.” Tổng
kết xong, hình như Cẩm Tâm cũng hiểu ý tứ của chủ tử nhà mình.